"Tớ đâu có." Tôi thản nhiên đáp, "Tớ chỉ nói, ồ, cái túi này đúng là cái tớ đã mất."
Hứa Du trông vô cùng chật vật: "Tô Sùng Triều! Tại sao cậu không che giấu giúp tớ một chút! Chỉ cần nói rằng cái túi này là của tớ, chẳng phải xong chuyện rồi sao? Chúng ta là bạn tốt mà! Sao cậu không thể giúp tớ nói dối một lần? Là Tạ Sanh hãm hại tớ!"
Tôi bật cười: "Lúc cậu đối xử với Trần Như Như, cậu có từng nghĩ rằng sẽ có ngày Tạ Sanh dùng cách y hệt để đối phó với cậu không?"
"Cô ta tại sao..." Hứa Du rơi vào bối rối.
"Có lẽ vì cô ta cũng tin vào lời hứa của tớ, rằng nếu trở thành bạn thân của tớ, tớ sẽ đưa cô ta ra nước ngoài du học, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp vào làm ở Tô thị." Tôi cười đầy ẩn ý. "Cậu và tớ quá thân thiết, điều đó đã đe dọa đến cô ta rồi."
"Sùng Triều?"
"Cậu xem, cái nhóm chị em bất khả xâm phạm mà các cậu tự hào, chỉ cần một chút lợi ích đã có thể tan đàn xẻ nghé." Tôi nhìn xuống cô ta từ trên cao.
"Cậu có chịu nổi những lời đồn đại đó không? Bây giờ mọi người biết cậu là kẻ batnat người khác, là một kẻ dối trá, và tiếp theo, họ sẽ tin rằng cậu là một tên trộm. Hứa Du, cậu có sợ không?"
Họ đã từng bắt cậu quỳ xuống, bắt cậu ăn rác, bắt cậu thừa nhận mình là đồ bẩn thỉu, là đứa trẻ ăn xin không chịu tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-lat-tung-noc-ngoi-truong-than-yeu/1375293/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.