"Ngon không cháu?" Bà nhẹ nhàng hỏi, "Tiểu Triều gầy quá, giống y như Tiểu Khê nhà bà vậy. Thế sao mà được, đang tuổi ăn tuổi lớn mà."
"Đúng đó đúng đó, Tiểu Triều mau ăn nhiều lên!"
Cô thỏ nhỏ Tô Khê nở một nụ cười rạng rỡ, khác hẳn vẻ mặt ở trường, tươi vui, sinh động hẳn lên.
Hương thơm của canh cá len lỏi khắp khoang miệng, hơi nóng bốc lên làm mắt tôi hơi cay. Tôi nhìn bà đang vừa ăn vừa căn dặn, nhìn Tô Khê cúi đầu tập trung ăn, cảm giác như đang đứng ở một góc xa xôi, lặng lẽ quan sát cuộc sống của chính mình.
Từ nhỏ, tôi đã được bà nuôi nấng. Bà lúc nào cũng lẩm bẩm nói mãi không thôi, hay cằn nhằn nhưng lại nấu cho tôi rất nhiều món ăn ngon. Dưới ánh đèn, bà từng may vá quần áo cho tôi, dù đã lớn tuổi vẫn phải bươn chải vì miếng cơm manh áo. Bà thường dậy từ sáng sớm, làm một xe đầy bánh bao nhỏ và há cảo, rồi đẩy chiếc xe ấy đến trường để kiếm được một chỗ bán tốt. Thỉnh thoảng, các tiểu thương vì giành chỗ mà cãi vã, bà sẽ nhường một bước, lùi về góc nhỏ, nhưng vẫn kiên nhẫn chào đón lũ trẻ đến mua đồ ăn sáng.
Bà đã già rồi. Nhưng bà vẫn đứng thẳng lưng, như một xà nhà không bao giờ sập đổ, che chở cho Tô Khê một mái nhà bình yên.
Tôi uống cạn bát canh cá.
Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để Tô Khê và bà gặp chuyện.
"Cậu là ai? Sao lại biết nhiều chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-lat-tung-noc-ngoi-truong-than-yeu/1375305/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.