Bà rơi nước mắt nói với cô:
“Tiểu Khê không sai… Tiểu Khê là đứa bé ngoan nhất… Là bà sai… Bà không nên để con học ở đó…”
Không làm sai điều gì, nhưng Tô Khê đã chet vào mùa hè rực rỡ nhất.
Cô không biết vì sao tiếng nói của mình không thể chạm tới thế giới này.
Thế giới này quá lạnh lẽo.
Sau khi bà nội mất, cô không còn gì cả.
Cô nhảy từ tầng cao nhất của trường học, như một cánh chim non nớt bị bẻ gãy đôi cánh, rơi mạnh xuống đất.
M/áu tuôn trào từ cơ thể, ánh mắt cô mờ dần, không còn cả thế giới trong đó nữa.
2
Giám thị nở nụ cười nịnh nọt, vừa xoa hai tay vào nhau vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu về môi trường của trường học.
“Bạn học Tô, trường Nhất Cao của chúng tôi có chất lượng giảng dạy rất tốt, đội ngũ giáo viên cũng vô cùng xuất sắc, tận tâm với học sinh… Nếu như ba của em có thể…”
Tôi khẽ nghiêng người, tránh xa luồng hơi thở nồng nặc mùi hôi miệng của ông ta.
“Trường còn có ký túc xá dành riêng cho cán bộ lớp xuất sắc nhất, em có thể ở khu đó, điều kiện luôn tốt nhất…”
“Không cần đâu.” Tôi cười, cắt ngang. “Tôi sẽ ở phòng 1209.”
“À… phòng đó là ký túc xá bốn người bình thường… Em có thể sẽ bị làm phiền lúc nghỉ ngơi…”
“Không sao. Nghe nói vẫn còn thiếu một người, tôi ở đó là vừa đủ.”
Dù sao thì tôi cũng đã ở phòng 1209
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-lat-tung-noc-ngoi-truong-than-yeu/1375320/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.