Cảnh Lan đã không còn nhớ rõ dáng vẻ ban đầu của Sơ Bạch nữa.
Ngày đó, cậu bé gầy gò, nhỏ thó co mình trong đống đổ nát, vừa cảnh giác vừa lạnh lùng nhìn thẳng vào gã. Mãi đến khi gã ôm đứa trẻ đó vào lòng, đôi mắt ấy mới dần lộ ra những cảm xúc khác.
Màu trắng dễ khiến người ta liên tưởng đến băng tuyết của tinh cầu Linh Xuyên, hoặc hồ băng giữa mùa đông, dù chỉ chạm nhẹ cũng khiến đầu ngón tay đóng lại một lớp băng mỏng, giống như Sơ Bạch thuở ban đầu.
Không nói một lời, lạnh lùng quan sát mọi thứ xung quanh, từ hòn đảo nhỏ, cung điện, cho đến cả Cảnh Lan.
Mãi đến một, hai năm sau, hoặc có thể lâu hơn nữa, đôi mắt độc đáo ấy mới có chút hơi ấm. Hơi ấm đó chỉ xuất hiện khi cậu nhìn về phía Cảnh Lan, một thứ cảm xúc chỉ dành riêng cho gã.
Nhưng giờ đây...
Cảnh Lan chậm rãi tiến lại gần, những kẻ canh giữ nhanh chóng lùi ra xa.
Dù trong lòng nghĩ gì về việc cơ hội hiếm hoi này thất bại, nét mặt Sơ Bạch vẫn rất bình tĩnh. Cậu đối diện với Cảnh Lan, không trốn tránh, không dao động.
Ánh mắt của Cảnh Lan quét qua người cậu từng chút một, chỉ thấy trên làn da trắng nõn ấy lờ mờ hiện lên vài vết bầm tím.
Ánh mắt gã đột ngột trầm xuống, lạnh lùng liếc nhìn những người bên cạnh: "Các ngươi đánh em ấy?"
Những người kia nhìn nhau, không biết nói gì.
Bắt người thì chắc chắn phải ra tay thôi chứ? Sơ Bạch đâu phải là người dễ dàng khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379725/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.