Sơ Bạch quyết định thêm dầu vào ngọn lửa "tội nghiệp" của ánh trăng sáng kia.
Người mà Cảnh Lan xem như ánh trăng sáng đã đáng thương đến mức này rồi, nếu gã thật sự yêu hắn ta, dù không cam lòng cũng nên để Sơ Bạch rời đi.
"Được rồi." Cảnh Lan bất ngờ đứng dậy, túm lấy cổ tay Sơ Bạch, kéo cậu ra ngoài cửa.
Cánh cửa nhanh chóng đóng sầm lại, sau khi chắc chắn không ai nghe thấy, Cảnh Lan cau mày, quay người lại nói:
"Sơ Bạch, đừng chọc tức em ấy."
Ánh đèn trong hành lang mờ nhạt, đôi mắt của Sơ Bạch ẩn hiện trong thứ ánh sáng lấp lánh, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe gã tiếp tục:
"Cơ thể em ấy yếu lắm, không chịu nổi đâu. Anh biết em muốn dùng em ấy để ép anh."
"Không thể đâu."
Ánh mắt Cảnh Lan tối sầm lại, từng chữ lạnh lùng: "Anh sẽ không để em đi. Dù em có dùng em ấy ép anh, anh cũng không buông tay em."
"Anh yêu Đồng Sanh, nhưng cũng không nỡ để em rời xa."
Dưới ánh đèn mờ ảo, gã cười nhẹ, bàn tay siết chặt lấy tay Sơ Bạch, như chiếc còng tay cứng rắn trói buộc cậu vào bên mình. "Em muốn dùng em ấy ép anh ư? Anh sẽ trói chặt em đến mức em không thể gặp cũng không thể làm hại em ấy."
Nói đến đây, gã thở dài, "Ngoan ngoãn một chút đi, bây giờ ngay cả Đồng Sanh cũng đã đồng ý rồi. Anh không chỉ để em công khai ở lại bên cạnh anh, mà cũng sẽ không bạc đãi em."
"Sơ Bạch, anh sẽ bù đắp cho em. Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379729/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.