"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhanh và gấp gáp, càng về sau càng lớn hơn.
Cảnh Lan cau mày, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập. Gã nhìn chằm chằm Sơ Bạch một lúc, đang định quát người bên ngoài cút đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Anh Cảnh, là em." Giọng Đồng Sanh nghẹn ngào, như sắp khóc.
Cảnh Lan khựng lại, hít một hơi thật sâu. Tay gã đang đè lên vai Sơ Bạch, theo bản năng buông lỏng một chút khi nghe thấy tiếng nói, ngay lập tức bị Sơ Bạch nắm lấy cơ hội, đá mạnh ra.
"Rầm" một tiếng, lưng gã đập mạnh vào ghế.
Sơ Bạch nhanh chóng đứng dậy, mở cửa dưới ánh mắt khó hiểu của Đồng Sanh.
"Anh Cảnh!" Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Cảnh Lan ngay khi cửa mở, Đồng Sanh vội vã chạy tới, úp mặt vào lòng gã, "Anh Cảnh, anh không sao chứ."
Cảnh Lan cau mày đẩy hắn ta ra một chút, đứng dậy từ dưới đất.
Ánh mắt gã lạnh lùng nhìn Sơ Bạch, rồi chuyển sang viên sĩ quan đang đứng ở cửa.
"Có chuyện gì!"
Giọng gã rất khó chịu, rõ ràng là nếu viên sĩ quan không nói ra được điều gì quan trọng, sẽ không có kết cục tốt đẹp.
"Vực... Vực chủ." Viên sĩ quan hơi cứng người, sau đó nhanh chóng nói: "Quân đội thảo phạt ở phía Nam tổn thất nặng nề, gần như không bắt được quân phản loạn nào."
Cái gì!
Cảnh Lan sững sờ, rõ ràng điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của gã.
Viên sĩ quan tiếp tục: "Kế hoạch của quân thảo phạt dường như đã bị lộ, địch biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379735/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.