Đồng Sanh đưa tay lên ôm lấy ngực, bàn tay khẽ run rẩy. Cảm giác lạnh sống lưng ập đến, cơn đau rát nơi lồng ngực ngày một dữ dội.
Ánh mắt hắn ta đầy nghi hoặc nhìn Cảnh Lan, nhưng sự chần chừ trong khoảnh khắc ấy dường như đã khiến gã không hài lòng.
Cảnh Lan sải bước đến gần, túm lấy cổ áo Đồng Sanh, lôi hắn ta ra ngoài. Gã hành động quá nhanh khiến Đồng Sanh không kịp phản ứng, loạng choạng vài bước rồi ngã sấp xuống đất, bị kéo lê ra cửa.
"Rầm" một tiếng, thân hình chật vật của Đồng Sanh đập mạnh xuống nền.
Âm thanh vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng, thậm chí còn có tiếng vọng lại, thu hút sự chú ý của các thị vệ đang đứng gác và những người hầu đi ngang qua.
Dưới những ánh mắt kỳ lạ đó, sắc mặt Đồng Sanh đột nhiên thay đổi. Hắn ta vừa định nổi giận thì bảng thông số khí vận mà hắn ta nợ 063 bất ngờ hiện lên.
Thấy vậy, Đồng Sanh đành phải nuốt cơn giận vào trong. Hắn ta cúi đầu, cố tỏ ra vẻ mặt bị phản bội, đáng thương lau nước mắt, lặng lẽ bưng khay thức ăn rời đi trong bộ dạng nhếch nhác.
Nhìn thấy cảnh tượng này, những người hầu không khỏi cảm thấy thương cảm.
Vực chủ đúng là bị mê hoặc rồi, sao lại nổi giận với cậu Đồng Sanh tốt bụng như vậy chứ?
Về phía Đồng Sanh, sau khi ra khỏi đám đông, hắn ta vội vã quay trở về, trong lòng như muốn phát điên!
Hắn ta đã lường trước được Cảnh Lan sẽ có chút bất thường, nhưng không ngờ gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379740/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.