Tóc trắng? Một đặc điểm nổi bật như vậy, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nhớ.
Người hầu thấy gã lo lắng như vậy cũng vội vàng đáp: "Không có."
Hai chữ đơn giản ấy, trong nháy mắt khiến trái tim Cảnh Lan lạnh lẽo. Gã đột ngột nắm lấy vai người hầu, gằn giọng: "Ngươi nhìn cho kỹ! Thực sự không có?"
Người hầu sợ hãi, những kẻ nhỏ bé như bọn họ đừng nói là Vực chủ, ngay cả một tên lính quèn dưới trướng Vực chủ cũng không dám đắc tội. Người hầu vội vàng run rẩy nói: "Không, không có."
Anh ta nhấn mạnh, "Tôi không nhìn thấy, tôi không biết."
Sắc mặt Cảnh Lan vừa rồi còn có chút kích động, bỗng chốc trầm xuống. Gã nắm chặt tay đối phương, dùng sức đến mức run rẩy, khiến người hầu đau đến tái nhợt môi, không dám lên tiếng.
Một lúc sau, gã đột nhiên buông tay.
Không thể nào, gã vừa mới nhìn thấy rõ ràng.
Dáng người quen thuộc như vậy, còn có màu trắng ẩn hiện, cho dù trời tối đen như mực cũng không thể nhìn nhầm thành như vậy...
Cảnh Lan im lặng đứng tại chỗ, suy nghĩ vốn dĩ chắc chắn theo từng giây từng phút lại trở nên không chắc chắn, bởi vì khoảng thời gian này gã xác thực thường xuyên nhìn nhầm, chỉ là lần này càng rõ ràng hơn mà thôi.
Gã không lên tiếng, người hầu cũng không dám rời đi, cúi đầu đứng một bên, trong lòng thấp thỏm lo âu.
Cho đến khi thân tín và cận vệ mà Cảnh Lan gọi đến trước đó chạy tới.
"Vực chủ."
Lúc này mọi người đều chuẩn bị nghỉ ngơi, cấp dưới vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379775/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.