Cảnh Lan không biết đã mơ bao lâu.
Trong giấc mơ, gã nhìn thấy mình xé từng mảng từng mảng thịt từ cơ thể Đồng Sanh. Không có dụng cụ trong tay, gã dùng tay, dùng móng để lột da, tách xương Đồng Sanh, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương đẫm máu và nội tạng.
Gã thê thảm quỳ gối trong vũng máu, tai dường như vẫn còn vang vọng câu nói kia:
"Đáng lẽ các người sẽ cùng nhau thúc đẩy sự thịnh vượng của tinh vực."
"Đáng lẽ các người sẽ sống cả đời bên nhau, cho đến khi an nhàn tuổi già."
Gã đối diện với bức tường đầy vết máu, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vết máu bắn lên vách nội thất của con tàu.
Không thể chịu đựng nổi, gã tự tay móc mắt mình, nghĩ rằng như vậy sẽ không còn phải nhìn thấy nữa.
Nhưng hình ảnh đó vẫn như một giấc mộng, hiện lên trong đầu gã.
Cuối cùng, gã tự cắt cổ.
"Tí tách... tí tách..."
Từ trong khoang trị liệu, gã mở mắt ra. Máy móc bắt đầu hoạt động, chất lỏng trị liệu được rút cạn dần, gã từ từ ngồi dậy trong khoang.
Những ký ức ngày xưa tràn về như một thước phim tua chậm.
Gã nhớ lại tất cả.
Mọi thứ, từ kiếp trước cho đến hiện tại.
Càng nhớ rõ, gã càng từ từ vùi mặt vào lòng bàn tay. Nước mắt không ngừng tuôn ra từ hốc mắt, nhưng gã không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ lặng lẽ khóc.
Giống như đang muốn trút sạch mọi nỗi đau đớn và hối hận, lại giống như đạt đến cực điểm của niềm vui.
Không biết bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379839/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.