Sau khi Sơ Bạch bày tỏ lập trường, Cận Văn Tu trông có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thái độ lại trở nên dịu dàng hơn một cách khó hiểu.
Sơ Bạch cảm thấy, có lẽ là do hắn nhận ra cậu rất biết điều.
Nhưng mà...
Cậu cúi đầu sờ cằm, dường như vẫn còn sót lại hơi ấm của đối phương.
Nếu Cận Văn Tu dịu dàng thái độ vì Cảnh Lan, sợ cậu bị gã mê hoặc mà phản bội, thì hắn nên án binh bất động, chứ không phải lên tiếng nhắc nhở.
Hơn nữa, cậu chỉ mới đến đây hai ba tháng, không có giá trị để đối phương cố gắng giữ lại.
Nghĩ đến đây, Sơ Bạch không khỏi mím môi, sau đó dường như nhận ra điều gì đó, nét mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Không, có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều.
Sơ Bạch ngẩng đầu liếc nhìn người bên cạnh, lúc này mới phát hiện tay mình vẫn bị nắm chặt.
"Rất đẹp."
Cận Văn Tu nói.
Sơ Bạch vội vàng quay mặt đi, đồng thời giật tay ra khỏi tay đối phương. Đối mặt với ánh mắt của Cận Văn Tu, cậu cố nén cảm giác kỳ lạ, thản nhiên nói: "Tôi không thích lắm."
Nghe vậy, Cận Văn Tu cũng không nói gì thêm, sắc mặt bình thản đi bên cạnh cậu.
Thật sự quá bình thường, không nhìn ra một chút kỳ lạ nào.
Sơ Bạch lặng lẽ dời mắt, trực giác và phân tích đều nói cho cậu biết đối phương không ổn, nhưng bề ngoài lại không có một chút sơ hở nào.
Có lẽ là cậu đã nghĩ quá nhiều.
Cận Văn Tu, làm sao có thể có loại suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379841/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.