Hắn cứ thản nhiên như vậy, thản nhiên đến mức Sơ Bạch không nói nên lời.
"Anh..."
Sơ Bạch lộ ra một chút bất lực.
Cận Văn Tu đứng dậy, nhẹ nhàng đặt một tay lên tai cậu, trước khi Sơ Bạch kịp lùi lại, hắn đã rút ra một sợi tóc màu xám.
Không giống như những người khác có sợi tóc bạc mọc giữa mái tóc đen, "tóc bạc" của Sơ Bạch là một màu trắng xám.
"Gần đây vất vả cho cậu rồi." Cận Văn Tu nói, hắn có thể thấy Sơ Bạch từ khi đến đây đã luôn cố gắng hết sức, cố gắng đạt được tất cả các tiêu chuẩn cần thiết.
Cho dù là về bản thân hay các khía cạnh khác.
Một câu nói nghiêm túc đột ngột khiến Sơ Bạch hơi sững sờ, cậu bình tĩnh nghiêng đầu một chút, "Đó là điều tôi nên làm."
Là điều cơ bản nhất.
Tất cả những điều này so với cơ hội làm lại, đều không đáng kể.
"Vừa hay cậu đến đây, có một tài liệu tôi muốn cậu xem qua." Cận Văn Tu đưa một tập tài liệu giấy cho cậu, khoảng ba bốn tờ, trên đó viết về quy trình thăng cấp và sắp xếp nhiệm vụ của một đội tân binh.
Sơ Bạch lật xem vài lần, cho đến khi lật đến trang cuối cùng, cậu từ từ đặt lại, "Anh muốn tôi dẫn dắt đội tinh nhuệ?"
Đây là một phần của quân đội, đội tinh nhuệ có số lượng ít nhưng năng lực không yếu, thường được sử dụng để nhận các nhiệm vụ có tính linh hoạt cao.
Dẫn dắt họ không phải là một việc đơn giản, thậm chí còn rất thử thách khả năng lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379843/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.