"Ra ngoài!"
Sơ Bạch buột miệng nói, bàn tay đang nắm chặt cánh tay Cận Văn Tu định kéo ra cũng đột nhiên siết chặt lại, không biết là vì tức giận hay xấu hổ mà run lên.
Cận Văn Tu không nói gì, ung dung nhìn đôi tai người bên cạnh đỏ ửng.
"À, vâng, xin lỗi." Duy Tư vội vàng cúi đầu định chạy, lúc này Cận Văn Tu mới lên tiếng,
"Bưng lại đây trước đã."
Sơ Bạch khựng lại, dùng sức gạt tay Cận Văn Tu, đẩy hắn ra, giọng điệu không tốt lắm, "Đừng có gần như vậy."
Duy Tư cúi đầu, khóe mắt không khỏi liếc lên vài lần.
Chỉ thấy Sơ Bạch dùng sức đẩy người ra, đôi mắt màu bạc ánh lên vẻ tức giận, nhưng trên mặt lại có chút ửng hồng.
Duy Tư càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Sơ Bạch này tuyệt đối là đã phải lòng Vực chủ Bạch Động nên mới chạy khỏi Linh Khung.
Nhưng cậu nói mình không phản bội Vực chủ Cảnh... Duy Tư rất muốn tin những lời Sơ Bạch nói.
Nhưng hiện tại xem ra, càng giống như Sơ Bạch đã phản bội Vực chủ Cảnh.
Trong đầu Duy Tư dao động không ngừng, diễn ra một màn tình yêu hận thù của ba người, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thêm đã bị Cận Văn Tu nhìn lại.
Một ánh mắt khiến người ta lạnh sống lưng.
Cậu ta đặt sữa xuống rồi chạy đi không ngừng nghỉ.
"Lần sau đừng đến gần như vậy." Sơ Bạch hơi nhíu mày nhìn về phía cửa nói.
"Em như vậy giống như đang giấu đầu lòi đuôi." Cận Văn Tu lại nói.
"..." Sơ Bạch im lặng.
Đẩy ra thì giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379852/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.