Sơ Bạch không thể tin được, cậu là một Thiếu úy thì có giờ giới nghiêm gì chứ? Cả đêm không về cũng không sao.
"Tuy tạm thời ở đây, nhưng chúng ta cũng coi như là bạn cùng phòng rồi." Cận Văn Tu chậm rãi nói: "Em về muộn sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi, để đảm bảo chúng ta không làm phiền lẫn nhau, có một giờ giới nghiêm là điều nên làm."
Sơ Bạch:......
"Chúng ta có thể không ngủ cùng nhau."
"Giấc ngủ của tôi nông, cách một bức tường cũng ồn."
"Tôi có thể chuyển ra ngoài."
"Em vừa mới nhậm chức xin nghỉ không tốt đâu, buổi tối dọn đồ sẽ làm phiền tôi."
Mỗi câu Sơ Bạch nói, Cận Văn Tu đều có thể đáp lại.
Hai người vừa nói vừa đi về, lúc hoàn hồn thì đường cũng sắp đi hết rồi.
Sơ Bạch liếc nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn giải thích: "Tối nay có huấn luyện thêm, cho nên về hơi muộn, với Hoa Vị cũng không nói được mấy câu."
Mặc dù biết Sơ Bạch rất chân thành với những người xung quanh, nhưng những người như Cận Văn Tu luôn bị biểu hiện gần như thẳng thắn này của cậu làm cảm động.
Sơ Bạch luôn như vậy, những gì nên nói đều sẽ nói cho hắn biết, sẽ không để hắn có bất kỳ khúc mắc nào trong lòng.
So với đó, Cận Văn Tu có quá nhiều tâm tư cần phải che giấu.
Hắn nghĩ vậy, ánh mắt nhìn người bên cạnh dịu dàng hơn, "Tôi cũng không có ý gì khác."
Hắn nắm lấy tay Sơ Bạch nói: "Về sớm một chút, tôi rất nhớ em."
Bàn tay Sơ Bạch vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379862/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.