Sơ Bạch gần như nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cậu không biết Cận Văn Tu đã lôi kéo cậu hoan lạc bao lâu, chỉ biết căn phòng bị rèm cửa dày che khuất, dù thức hay ngủ, trước mắt chỉ có ánh đèn ngủ le lói.
Cậu không phân biệt được thời gian, cũng không phân biệt được ngày đêm.
Hơi thở luôn bị hắn bao trùm, trong không khí luôn phảng phất mùi máu tanh, dù không biết đã bôi thuốc hay rửa sạch bao nhiêu lần.
Khi đang mơ màng, lại cảm thấy một trận đau đớn, Sơ Bạch không khỏi nhíu mày.
Tên điên này.
"Thích không?" Cận Văn Tu cắn môi cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc.
Sơ Bạch không thể nói được nữa, cổ họng cậu đau rát, khô khốc lại bị hắn bóp đến bầm tím.
Cậu khẽ nhắm mắt, giọt mồ hôi lăn dài trên hàng mi cong vút, giọng nói cực nhẹ thoát ra từ khóe môi, "Em muốn ngủ một lát."
Cậu rất buồn ngủ, rất mệt mỏi.
Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Cận Văn Tu khẽ cười, "Em ngủ đi."
Nhưng động tác vẫn không ngừng.
Sơ Bạch:.......
Cậu không nhớ trước đây làm chuyện này có cảm giác như thế này, như thể không bao giờ có điểm dừng, như thể... sắp chết.
Sơ Bạch hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở tràn ngập khí nóng từ cơ thể đối phương.
Khi nào mới được ngủ?
Sơ Bạch cảm thấy có chút bất lực.
Chuyện này cần phải kéo dài như vậy sao? Cậu muốn nghỉ ngơi, cậu muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc yên bình.
Nhưng nói những điều này với Cận Văn Tu chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379888/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.