Chương 2 Dĩ nhiên Lê Tầm không muốn nghe cuộc điện thoại này. Thời gian hai năm đã trôi qua, anh cũng đã không còn oán hận nữa. Thời gian là liều thuốc có thể chữa lành hết mọi vết thương, dù là điều tốt hay xấu. Những rào cản tưởng chừng như không thể vượt qua và những điều tưởng chừng như không bao giờ thay đổi được đều sẽ phai nhạt và lắng đọng theo thời gian. Thỉnh thoảng nhớ lại sự bất công trong quá khứ, Lê Tầm vẫn hơi ấm ức và đau lòng nhưng nó không thể khơi dậy quá nhiều cảm xúc trong anh được nữa. Nhưng anh không biết phải đối phó với người mẹ xa lạ này như thế nào. Đầu óc anh bây giờ quá hỗn loạn. Chuông điện thoại vẫn kiên trì vang lên, tiếng hát của giọng ca chính Ngô Tinh Diệp đã hát xong đoạn nhạc đầu tiên. Vinh Kiêu không nhịn được hỏi: "Cậu không nghe máy sao?" Lê Tầm thầm thở dài trong lòng, sau đó bắt máy. "Lan Lan!" Vừa kết nối, giọng nói của đầu dây bên kia gần như mang theo sự nức nở: "Lan Lan con làm mẹ sợ quá..." Lê Tầm không trả lời, bà vội vàng hỏi tiếp: "Lan Lan, con có thấy khó chịu ở đâu không? Có bị thương chỗ nào không?" "...Con không sao." "Không sao cái gì mà không sao, giọng của con không ổn chút nào!" Câu trả lời của con trai càng khiến bà lo lắng hơn. Trước đây mỗi khi Giang Diệc Lan cảm thấy không khỏe, cậu ta đều làm nũng với bà, vậy mà hôm nay lại bình tĩnh nói mình không sao như vậy. "Lan Lan, bên cạnh con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-tro-thanh-ace-cua-boyband/2992441/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.