Trên đường trở về, Viên Tri Diễn vẫn luôn uể oải hết cả người. Mặc dù nôn xong đã dễ chịu hơn nhưng lúc này cậu ta cảm thấy như bị rút cạn sức lực, cả người dựa vào vai Lê Tầm để nghỉ ngơi.
"Tụi anh đã bàn với nhau rồi, sau này sẽ không quay mấy cái này nữa." Lê Tầm ôm vai cậu ta an ủi. Đạo diễn cũng không ngờ tình hình của cậu ta lại nghiêm trọng đến vậy, có chút áy náy. Đương nhiên sức khỏe của nghệ sĩ vẫn là điều quan trọng nhất, sau này những trò chơi cảm giác mạnh như vậy sẽ bị xóa bỏ khỏi chương trình tạp kỹ của nhóm.
Viên Tri Diễn gật đầu, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cọ vào mặt Lê Tầm, cậu ta rầu rĩ nói: "Hình như mọi người không bị gì hết... chỉ có mình em thôi."
"Đâu có sao? Tuy em sợ nhưng vẫn tham gia, rất dũng cảm mà." Lê Tầm nói: "Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, nhưng em sợ mà vẫn dám đối mặt, như vậy đã giỏi hơn rất người nhiều rồi."
"Yeah, em cũng thấy vậy..." Viên Tri Diễn lại vui vẻ lên, giọng nói yếu ớt cao hơn vài độ. Cậu ta nhắm mắt dưỡng thần vài phút, lúc mở mắt ra để ý thấy xe của họ vẫn chưa tiến thêm được bao xa. Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, đường phố tắc nghẽn chỉ thấy toàn là đèn xe.
Ngô Tinh Diệp ngồi ở hàng ghế trước đang gọi điện thoại với Kiều Hàm. Mặc dù cậu ta đã hạ giọng rất thấp nhưng không gian trong xe nhỏ, vẫn có thể nghe thấy cậu ta ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-tro-thanh-ace-cua-boyband/2992466/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.