Lê Tầm bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại.
Anh muốn vươn tay lấy điện thoại nhưng nhận ra tay mình đang bị ai đó giữ chặt. Bàn tay của người kia đang đan vào tay anh, mười ngón tay giao nhau vô cùng quấn quýt.
Anh vừa cử động, chủ nhân của bàn tay đó cũng tỉnh giấc. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là buông ra mà là nắm chặt hơn.
"... Điện thoại em đang reo." Lê Tầm lên tiếng.
"Ừm, báo thức, quên tắt." Đường Duệ Ninh mặc kệ nó rung lên một lát rồi mới không nỡ buông người trong lòng ra, xoay người đi tắt cái thứ đang làm phiền kia.
"Anh muốn ngủ thêm một lát nữa không?" Đường Duệ Ninh hỏi, cánh tay lại vòng qua ôm lấy eo anh.
Tối hôm qua về phòng thì đã rất muộn, anh cũng không nhớ mình đi ngủ lúc mấy giờ, chỉ nhớ trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, Đường Duệ Ninh vẫn còn hôn lên khóe môi anh.
Đầu hơi đau, Lê Tầm sờ lên môi mình, xác nhận không bị cắn rách da, anh nói: "Không ngủ nữa."
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Đường Duệ Ninh đang đặt ngang eo mình, muốn đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, nhưng Đường Duệ Ninh cứ làm như không hiểu ý anh, vẫn ôm chặt người không chịu bỏ.
Lê Tầm cũng không thúc giục, để đối phương ôm mình nằm ngủ nướng thêm vài phút nữa trên giường.
Chẳng bao lâu, Lê Tầm cựa mình một cái, cố nhịn nhưng vẫn không nhịn được, nghiêng đầu, ánh mắt liếc xuống phía dưới: "Rất có tinh thần?"
"..." Đường Duệ Ninh buông anh ra đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-tro-thanh-ace-cua-boyband/2992469/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.