(P2/3)
11.
Ta không chịu nổi quấy nhiễu nhăn mày.
Ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt.
Bùi Cửu Đường đang đứng bên cạnh ta, mu bàn tay đặt ở chóp mũi, ho nhẹ một tiếng.
"Oản Oản, ăn cơm thôi."
Ta mờ mịt chớp chớp mắt, sờ sờ môi.
Trong lúc nhất thời không phân biệt rõ là mộng hay thật.
Nhưng có lẽ là mộng, dù sao Bùi Cửu Đường cũng không có đạo lý hôn trộm ta.
"Đây là canh xương Ngưu Ngôn cách vách tặng."
"Nói là canh hầm cực ngon, nàng nếm thử xem?"
Không giống kiếp trước.
Người đảm nhận vai diễn nấu cơm, mỗi ngày biến đổi đa dạng thức ăn mong đợi đối phương ăn một ngụm, không còn là ta nữa.
Mà trở thành Bùi Cửu Đường.
"Lửa nhỏ hầm hai canh giờ đó."
Bùi Cửu Đường múc canh, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm ta.
Câu nói kia của trưởng thôn quả thật không sai.
Tiểu tử què thực sự trời sinh có túi da thật tốt.
Sau khi rửa sạch sẽ, mày rậm mắt đen, vai rộng eo hẹp, ngay cả khi hắn mặc quần áo xấu xí nhất, cũng không dấu được dáng người.
Ngắn ngủi có mấy ngày, liền đem đám cô nương hôm đó không mua hắn hối hận đến xanh ruột.
Ta lại không muốn nhìn khuôn mặt đầy giả tạo này của hắn.
Chỉ cúi đầu yên lặng uống canh, không nói lời nào.
Mong đợi trong mắt Bùi Cửu Đường, cuối cùng cũng giảm xuống.
"Oản Oản, nàng đối với người khác bình thường đều là vẻ mặt ôn hòa, lại đối với ta không nói không rằng sao?"
"Canh này, uống ngon không?"
Canh xương nóng lướt qua cổ họng, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tranh-xa-bui-cuu-duong/2198920/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.