“Chuyện gì?”
Tạ Định Uyên ngồi xuống sô pha.
Chung Tử Ngang đứng đối diện anh, vẻ mặt mất tự nhiên.
“Không nói thì cậu ra ngoài đây.”
Anh có thói quen đi tản bộ sau khi ăn xong, lúc này ngồi ở đây chỉ là vì muốn nghe xem cháu ngoại mình nói gì thôi.
“Đừng mà, cậu, cậu đừng đi.”
“Cậu không có nhiều thời gian chơi đấu mắt với cháu.”
“...”
Ai nói cậu của cậu ta kiệm lời? Rõ ràng là nói câu nào khiến người ta nghẹn lời câu đó.
Chung Tử Ngang hít một hơi thật sâu, âm thầm nhắc nhở là đã quen rồi, chẳng có gì phải lo cả!
Nhưng cậu ta vẫn rất muốn chửi thề…
“Cậu không có gì muốn hỏi cháu à?”
Tạ Định Uyên trầm ngâm: “Nói nguyên nhân đánh nhau nghe xem.”
“Cậu không biết cái thằng nhãi họ Dịch kia ngông cuồng thế nào đâu, nó dám hất hết sách vở của cháu xuống đất còn không chịu nhặt lên! Ai cho nó cái gan đấy chứ, đúng là chán sống mà! Nếu không dạy cho nó một bài học thì mặt mũi cháu biết để đi đâu?”
Bạn học Chung như được ấn mở công tắc, nói tới mức nước bọt bay tứ tung.
Tạ Định Uyên đã hiểu: “Đến giờ cháu vẫn cảm thấy mình không sai.”
Chung Tử Ngang gân cổ lên: “Cháu vốn dĩ đâu có sai, cháu sai ở đâu chứ?”
“Không tuân thủ quy định của trường, đánh nhau gây gổ, đây là cái sai thứ nhất. Trước mặt thầy giáo không biết nghe lời, đây là cái sai thứ hai. Không chịu kiểm điểm, thái độ hống hách, đây là cái sai thứ ba. Cháu không sai thì ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tro-thanh-dai-lao-gioi-khoa-hoc/2169279/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.