Giang Phù Nguyệt vừa tới trước cửa thì cửa đã mở ra, Giang Trầm Tinh dè dặt đứng sau cửa.
“Chị…”
“Sao em biết chị về?”
Hình như lần nào cậu cũng chạy tới mở cửa cho cô kịp lúc.
“Em nghe thấy tiếng bước chân.”
“Ồ.”
Giang Phù Nguyệt thay dép: “Chị mang chìa khóa, sau này chị tự mở được, em không…”
“Không sao ạ!”
Giang Trầm Tinh bỗng ngắt lời cô, sau đó lại nhỏ giọng xuống: “À, em nấu cơm xong rồi, có trứng xào cà chua.”
Giang Phù Nguyệt vừa đi hai bước đã khựng lại. Trứng xào cà chua là món nguyên chủ thích nhất.
Giang Trầm Tinh nhìn bóng lưng cô, mím chặt môi, bỗng Giang Phù Nguyệt quay lại gọi: “Qua đây.”
“Dạ?”
Cô đã đi về phía sô pha, Giang Trầm Tinh vội theo sau.
“Ngồi đi.”
Giang Phù Nguyệt chỉ về phía đối diện mình.
Thiếu niên nghe lời ngồi xuống.
“Ngẩng đầu lên.”
Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, lưng vô thức dựng thẳng, dáng vẻ nghiêm túc ấy trông rất đáng yêu.
Giang Phù Nguyệt bật cười: “Em căng thẳng làm gì? Chị đáng sợ vậy sao?”
Giang Trầm Tinh vô thức lắc đầu, nhưng cậu lại nghĩ tới cô không thích, thế là mở miệng: “Không đáng sợ.”
“Vậy tại sao mỗi lần gặp chị thì em đều dè dặt thế?”
“Em sợ chị giận.”
“Giang Trầm Tinh.” Cô gọi cả họ cả tên cậu.
Giang Trầm Tinh hoang mang ngẩng đầu.
“Sau này chúng ta sẽ chung sống hòa bình.”
Nói xong, cô đi về phía bàn ăn cơm: “Còn ngây ra đó làm gì, ăn cơm thôi.”
Giang Trầm Tinh cứ như đang bay trên mây, cả người ngơ ngơ ngác ngác, cho tới khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tro-thanh-dai-lao-gioi-khoa-hoc/2169316/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.