Thiếu niên nuốt nước bọt: “Thì… xử cậu ta!”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Dịch Từ cố kìm nén vẻ mất tự nhiên, lấy ra một bức thư màu hồng từ trong cặp sách, cười nói: “Thấy quen không?”
Giang Phù Nguyệt nhíu mày.
Đó là…
“Không ngờ văn chương của cậu cũng khá lắm, chỉ là chữ hơi xấu, chẳng trách Lăng Hiên không thèm đọc…”
Bốp!
Chưa nói xong, cậu ta bỗng thấy cằm đau nhói, cả người đờ đẫn.
Giang Phù Nguyệt ép cậu ta lên trên tường.
Thiếu niên lại ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt kia, tay thả lỏng, quả bóng rổ rơi xuống đất, nảy lên vài cái rồi nằm im bất động.
Thế nhưng trái tim cậu ta vẫn không thể bình tĩnh lại, nó đập thình thịch, thình thịch…
Nhân lúc này, Giang Phù Nguyệt cướp lấy bức thư trong tay cậu ta, ánh mắt sắc bén: “Cậu lấy nó từ đâu?”
Dịch Từ vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác mới mẻ kỳ diệu đó, mãi không thấy có phản ứng.
Cho tới khi cô gái dùng sức hơn, suýt chút nữa khiến cậu ta không thở nổi: “Tôi nhặt được!”
“Nhặt được ở đâu?”
“Hành lang, cạnh thùng rác.”
Cậu ta tận mắt nhìn thấy Lăng Hiên vứt nó, nhưng lại vứt không chuẩn.
“Cậu đã mở ra xem rồi?”
“Chưa!”
Giang Phù Nguyệt đè cùi chỏ càng chặt hơn: “Rốt cuộc có xem hay chưa?”
“Khụ khụ khụ, không… không thở nổi nữa… Cậu… mưu sát…”
“Xem chưa?”
“Chưa thật! Không tin cậu có thể kiểm tra… Chỗ mở vẫn chưa bị xé…”
Giang Phù Nguyệt nhìn lại, quả nhiên bức thư vẫn còn nguyên, thế là cô thả tay ra, nhét thư vào túi, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tro-thanh-dai-lao-gioi-khoa-hoc/2169349/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.