" Những người ngươi tìm thấy hiện thế nào rồi?"
Nghe hỏi Tiêu Lũy liền trả lời: " Người đã được Hạ Uyên để ở chỗ của mình, chắc là sẽ không có việc gì."
Tĩnh Thất ngạc nhiên, hắn trầm giọng: " Ngươi làm việc thế nào, sao lại để cả Hạ Uyên cũng dính đến việc này?"
" Huynh đừng hiểu lầm, người cũng là do muội ấy phát hiện ra. Ta chỉ là vô tình đi cùng mới cứu được bọn họ thôi. Nhưng quan trọng hơn..." Tiêu Lũy hướng mắt đến người nằm trên giường, hắn nói: " Đó không phải Ôn Như tiểu thư sao? Ta và Hạ Uyên cảm thấy cô ấy gặp rắc rối nên dò theo đám người kia, chỉ là lúc đến cũng đã bị đưa đi mất. Sao bây giờ lại ở chỗ của huynh rồi?"
Tĩnh Thất nghe cũng xoay đầu nhìn lại, Ôn Như cho dù độc đã được giải vẫn chưa tỉnh lại: " Ta cũng chỉ vô tình cứu được người ở Xuân Hương viện, không ngờ ngược lại phải nhờ cô ấy chịu thương thay mình."
" Bị thương rồi?"
" Hiện đã không có gì, trước theo ta đến đây." Tĩnh Thất nói xong thì nhanh chân bước ra ngoài.
" Được." Tiêu Lũy đi theo Tĩnh Thất đến một phòng trống ở phủ tướng quân, hắn vừa mở cửa đã thấy một vị cô nương xinh đẹp bên trong, nhìn cũng có thể đoán ra cô ta không phải người Vương Lân mới làm lạ lên tiếng: " Đây là...?"
" Cô nương thấy tốt hơn rồi chứ?" Tĩnh Thất không vội trả lời Tiêu Lũy, hắn lại nhìn La Hỷ Ny lên tiếng hỏi.
Bị nhốt một hồi khiến tâm tình nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-trong-mat-chi-con-co-nguoi/2462264/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.