Người đàn ông không ngừng giãy giụa, trong lúc ý thức mơ hồ, đột nhiên nhớ đến con ch.ó của mình.
"Nếu 'Đại Hoàng' ở đây, con ch.ó trắng nhỏ kia căn bản không cắn được hắn."
"Răng của nó sắc bén, thân thể lại khỏe và linh hoạt, cô gái này chắc chắn cũng không phải đối thủ của nó."
"Trừ mình là chủ nhân, nó không sợ ai cả. Ngày đó đến khi bị hắn đánh ngất, nó cũng không phản kháng..."
"Nếu nó vẫn còn thì tốt rồi..."
Ý thức ngày càng mơ hồ, hắn như thấy Đại Hoàng đang chạy về phía mình.
An Nam thấy người đàn ông dần dần chìm xuống, khởi động thuyền phao đuổi theo người phụ nữ cuối cùng.
Người phụ nữ nghe tiếng động cơ phía sau, vừa liều mạng bơi về phía trước, vừa cầu xin: "Tha cho tôi đi! Tôi biết sai rồi!"
An Nam không nói gì, khởi động thuyền phao trực tiếp đ.â.m thẳng tới.
"Lúc đông người thì ỷ thế h.i.ế.p người, muốn cướp trang bị của cô, ăn Phú Quý nhà cô, bây giờ thua rồi mới nói mình sai à?"
Mặt nước nhanh chóng trở lại yên tĩnh, cứ như thể nhóm người đó chưa từng xuất hiện.
An Nam lấy khăn ra, lau khô người chú chó ướt sũng.
"Phú Quý, sau này không được cắn lung tung, bẩn lắm!"
"Con là con gái, phải thùy mị, biết không!"
Phú Quý ngoan ngoãn dựa vào An Nam, ư ử.
"Biết rồi!"
Lau khô người chú chó xong, cô lại cho nó vào ba lô, sau đó cất đồ lặn vào không gian để tránh lại gây ra tranh chấp.
An Nam khởi động thuyền phao, đổi hướng, đi sâu hơn vào thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890642/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.