Tại căn 1302, Tôn Bằng tổ chức một cuộc họp với mọi người trong tòa nhà, bàn bạc về con đường sinh tồn.
Trừ An Nam ở tầng 14 và mẹ con Triệu Bình An ở tầng 15, tất cả mọi người đều đã có mặt. Cả đám người bụng đói kêu gào tập trung lại, người nào người nấy đều xanh xao vàng vọt.
"Hôm nay lại không ăn được gì, chúng ta thật sự sẽ c.h.ế.t đói mất."
"Còn gì đâu mà ăn, những tòa nhà văn phòng trên mặt nước đều đã bị lục soát sạch rồi."
"Dây lưng nhà tôi cũng đã ăn hết."
Tôn Bằng đầu tiên là im lặng nhìn mọi người thảo luận, đợi đến khi đám đông im lặng, hắn mới nói khẽ: "Mọi người có phát hiện không, mẹ con tầng 15 và cô An Nam tầng 14 gần như không ra ngoài tìm đồ ăn bao giờ."
Cả đám người lập tức im lặng.
Đúng rồi!
An Nam tầng 14 chỉ ra ngoài một lần, da dẻ mịn màng, sắc mặt hồng hào, đến cả tóc cũng rất bóng mượt, nhìn là biết sống rất sung sướng.
Mẹ con tầng 15 thì lại càng chưa ra ngoài lần nào.
"Nhà họ chắc chắn có rất nhiều đồ ăn! Nhiều đến mức không cần ra ngoài tìm!"
"Họ thật quá đáng, chúng ta sắp c.h.ế.t đói rồi mà nhà họ vẫn còn nhiều đồ ăn?"
"Chúng ta nên đi tìm họ chia sẻ vật tư. Đều là hàng xóm, sao có thể ích kỷ độc chiếm đồ ăn như vậy được?"
"Nhưng người phụ nữ ở tầng 14 là một kẻ sát nhân b**n th**..."
Nhắc đến An Nam, cả đám người im lặng một lúc.
Mọi người không hẹn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890649/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.