An Nam không quá để ý đến lời bà ta nói, vẫy vẫy tay: “Mau về uống thuốc đi.”
Sở Bội Bội cảm kích gật đầu, xách đồ vật, bước đi yếu ớt rời đi.
An Nam nhìn bóng lưng bà ta, không khỏi nghĩ đến, nếu đời trước, mình thật sự tin tờ giấy đó, và cẩn thận hơn một chút với hai anh em, kết quả có thể sẽ khác không?
Nghĩ nghĩ, cô lắc đầu, đóng cửa về nhà.
Đời trước đã qua đi, cô chỉ cần nắm bắt được cuộc sống hạnh phúc của đời này là được.
Hiện tại, mọi thứ đều đã khác.
Hy vọng lần này, Sở Bội Bội có thuốc cô cho, cũng có thể có được một kết cục khác, sống sót thật tốt.
An Nam về nhà, luyện lại một lần Bát Đoạn Cẩm, sau đó vào bếp nấu cho mình một chén canh hoành thánh nóng hổi.
Hoành thánh vỏ mỏng nhân lớn, nước dùng thanh ngon, bên trên còn rắc rong biển và tôm nõn.
Cho thêm chút sa tế và dấm, thật sự không thể ngon hơn.
Ăn xong bữa sáng, cô mang theo Phú Quý chớp mắt đi vào không gian.
Vừa nãy khi lấy thuốc cho Sở Bội Bội, cô đột nhiên nghĩ đến, có lẽ bãi cỏ trong trang viên có thể dùng vào việc khác?
Phú Quý vào không gian liền chạy đến bên suối uống nước ừng ực, còn An Nam thì lấy xẻng ra, vẽ một mảnh khu gieo trồng ở phía bên trái bãi cỏ.
Trước đây mua ở tiệm thuốc gần như đều là thuốc tây, chỉ có một phần nhỏ thuốc đông y.
Sau đó ở nhà máy dược phẩm đúng là có lấy được một ít dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890658/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.