Bạch Văn Bân thấy nàng cuối cùng cũng dừng tay, bất lực nói: “Hôm nay cô rốt cuộc vì sao lại đến đánh chúng tôi?”
Chẳng lẽ chỉ để luyện quyền?
Dù có nghĩ nát óc, hắn cũng không thể đoán được, tai họa bất ngờ này là do Sở Bội Bội dùng thuốc mê ngâm đinh mà ra.
“Ít nói nhảm!” An Nam mất kiên nhẫn đẩy hắn ra, trực tiếp đẩy hắn ngồi phịch xuống ghế sofa.
Bạch Văn Bân lập tức “Á” một tiếng, bật dậy.
Phản ứng còn kịch liệt hơn cả lúc bị nàng hành hung vừa nãy.
An Nam nghi hoặc nhìn hắn.
Sao? Bị trĩ à?
Nhìn kẻ thù xui xẻo thêm một lần, quả thực sảng khoái đến mức có thể giúp mình sống thọ thêm một năm.
An Nam ác ý đẩy hắn một cái nữa.
“A a a!” Bạch Văn Bân ngồi xuống ghế sofa, kêu như heo bị chọc tiết, trên trán toát ra mồ hôi li ti.
Tình huống gì đây?
Bị trĩ cũng không đến mức đau như vậy chứ?
Nàng quay đầu nhìn về phía Tiền Oanh Nhi vẫn đang khóc nấc: “Hắn sao vậy?”
Tiền Oanh Nhi vừa bị đánh xong, cẩn thận rụt đầu lại, thành thật trả lời:
“Anh trai bị thằng b**n th** đánh mông! Thằng b**n th** không đánh Oanh Nhi, đánh anh trai!”
An Nam nghe vậy sững sờ, sau khi phản ứng lại, nàng nhìn Bạch Văn Bân một cách đầy ẩn ý:
“Một thời gian không gặp, gần đây cậu bận rộn những gì thế?”
Bạch Văn Bân thấy em họ cái gì cũng nói ra ngoài, tức đến mức mặt tái mét: “Tiền Oanh Nhi bây giờ đầu óc có vấn đề, cô đừng nghe nàng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890674/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.