Hôm nay vật tư trên thuyền của ba người nhiều hơn hôm qua. Riêng phế liệu sắt vụn mà Triệu Bình An thu được đã chiếm không ít diện tích.
Trên đường về nhà, Sở Bội Bội tò mò hỏi: "Hôm nay không có ai đến cướp à?"
An Nam bật cười: "Bạn nghiện cướp rồi à?"
Sở Bội Bội đỏ mặt: "Cũng không phải..."
Ai mà muốn bị người khác coi là dê béo để cướp chứ!
Nhưng thuyền vật tư cướp được hôm qua đúng là quá "thơm"! Không nói gì khác, chỉ 100 cân khoai tây thôi cũng đủ cô ăn rất lâu!
Việc chủ động đi cướp người khác, Sở Bội Bội chắc chắn không làm được.
Nhưng nếu bị người khác cướp, tiện tay nuốt luôn vật tư của đối phương, thì cũng coi như là thay trời hành đạo, đúng không?
Sở Bội Bội không nói nữa, nắm chặt s.ú.n.g b.ắ.n đinh cẩn thận quan sát xung quanh.
Để tôi nhìn xem! Có kẻ nào không sợ c.h.ế.t muốn cướp không?
Tục ngữ có câu, mong ngóng mãi thì sẽ thành hiện thực.
Sở Bội Bội thật sự gặp được mấy tên chặn đường cướp bóc.
Chỉ có điều, đối tượng cướp bóc không phải họ.
Ba người điều khiển thuyền cao su rời khỏi chợ nổi không lâu, đã nghe thấy tiếng cãi vã từ không xa.
"Các anh em! Thằng cha chở đầy rau củ buổi sáng, đúng là đổi được không ít lương thực và thịt!"
"Tuyệt vời! Xử nó thôi!"
"Thằng công tử bột, mặc cái áo vest rách khoe khoang cái gì!"
"Khôn hồn thì mau giao hết vật tư ra đây, chúng tao còn có thể đại xá cho mày một mạng."
Vest rách?
An Nam nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890684/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.