Trung tâm thương mại thứ hai cách đó không xa, chỉ vài phút là đến.
Trung tâm thương mại này không có siêu thị, chỉ có quần áo, trang sức, mỹ phẩm..., vì vậy bên trong gần như không có ai.
An Nam thu đồ rất nhanh, chốc lát đã dọn sạch tất cả trang sức, rồi nhanh chóng đi đến cửa hàng tiếp theo.
Cứ như vậy bận rộn cả một đêm, cho đến sáng sớm, cô cuối cùng đã đi hết gần nửa thành phố trung tâm thương mại.
Khoảng cách ra vào không gian cũng từ 30 mét thăng cấp lên 40 mét.
“Thấy mặt trời chói mắt đã lên, mình cũng mệt rồi.”
An Nam dừng tay, chuẩn bị về nhà.
“Những trung tâm thương mại còn lại để tối mai đi, về nhà ngủ thôi!”
Trở lại gần khu dân cư, tìm một nơi không có ai cho xe vào không gian, sau đó bước chân nhẹ nhàng đi về nhà.
Sắp về đến nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe ô tô từ phía sau.
Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một chiếc Minibus rách nát chạy đến, dừng lại bên cạnh cô.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt tươi cười của Sở Bội Bội.
“Nam Nam! Tình cờ quá, tớ vừa tìm xăng về! Cậu cũng đi ra ngoài tìm đồ à?”
An Nam gật đầu, lại nhìn chiếc xe của cô ta: “Không tệ nha! Còn sửa được cả xe à?”
Sở Bội Bội cười nói: “Không phải tớ. Không có chìa khóa, xe lại có khóa, tớ làm sao mà làm được! Đây là Triệu Bình An kiếm được.”
Lúc này, một người khác trong xe cũng thò đầu ra: “Thần tượng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890711/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.