Sở Bội Bội nhìn hai con gà: “Gà này lớn nhanh thật!”
Nói rồi, cô ấy còn nuốt nước bọt.
Khóe miệng Triệu Bình An giật giật: “Cái này không thể ăn được đâu! Chúng nó còn nhỏ mà!”
Sở Bội Bội nghi hoặc: “Hả? Vậy anh nói cho tôi chọn…”
An Nam bị vẻ mặt của cô ấy chọc cười.
Vừa rồi từ trong mắt cô ấy, dường như đã nhìn thấy cả món gà nướng thơm lừng mỡ.
Triệu Bình An: “Tôi là nói để cô mang về nuôi, nó có thể giúp cô dọn sạch gián trong nhà!”
Nuôi ư?
Sở Bội Bội phản ứng lại: Đúng vậy! Để trong nhà diệt gián, không cần tốn thêm thức ăn.
Chờ nuôi lớn rồi ăn thịt!
Dường như nhìn ra cô ấy đang nghĩ gì, Triệu Bình An nhắc nhở:
“Một hai tháng nữa, nó có thể đẻ trứng gà tươi cho cô ăn mỗi ngày. Ăn gà hay ăn trứng, đến lúc đó cô tự chọn.”
Mắt Sở Bội Bội sáng lên: Trứng gà?!
Vậy thì trước hết giữ lại để ăn trứng gà, không đẻ được trứng nữa thì ăn thịt gà!
Đúng là không lãng phí một chút nào!
Cô ấy vui vẻ chọn một con trông có vẻ ngoan ngoãn: “Lấy con này đi!”
“Nhưng mà tôi chưa nuôi thứ này bao giờ, cũng không biết có nuôi tốt không…”
An Nam: “Chủ yếu là cẩn thận lũ chuột biến dị, đừng để chúng cắn c.h.ế.t gà là được.”
Nói rồi, cô lấy ra thuốc diệt chuột và bột hùng hoàng vừa tìm được, đưa cho Triệu Bình An và Sở Bội Bội.
Sở Bội Bội nhận lấy đồ nhìn qua: “Sao lại có hùng hoàng?”
Triệu Bình An trầm ngâm: “Thần tượng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890728/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.