Tôn Bằng giờ phút này chính mình còn đang bị khống chế, làm sao cứu cô ta được?
Hắn rất thức thời nịnh hót Nhị Khuê: “Anh em, đây là vợ của tôi, tôi dâng cho anh! Trước đây là tôi không hiểu chuyện, anh tha cho tôi, sau này tôi nhất định sẽ đúng hạn nộp lương thực cho các anh.”
Vương Tiểu Ngọc nghe vậy tức giận đến không thôi: “Tôn Bằng mày cái thằng bất lực! Buông tôi ra! Tôi không phải vợ hắn, hắn không có quyền tặng tôi cho người khác!”
Nhị Khuê căn bản không để hai người họ vào mắt, vẫy vẫy tay, mấy tên đàn em lập tức nhét giẻ vào miệng Vương Tiểu Ngọc, kéo đi xuống.
Những người hàng xóm trên lầu xem náo nhiệt đều thầm tán thưởng.
Ai mà chẳng biết đôi cẩu nam nữ này mưu tài hại mệnh, phân thây chủ nhà nữ mà ăn thịt?
Giờ cái cảnh này xem như là đáng đời!
Chỉ là đáng thương cho vật tư của họ, bị Tôn Bằng cướp xong, lại bị đám ác bá này lấy đi.
Nhị Khuê kiểm tra những đồ vật mà thủ hạ cướp được, phát hiện nhà hắn vũ khí sắc bén đặc biệt nhiều.
Nghe tên đàn em nói, mấy thứ này đều được giấu ở trong những góc khuất trong nhà.
Hắn cười như không cười liếc Tôn Bằng: “Tên nhóc nhà mày, rất giảo hoạt đấy!”
May mà họ không tùy tiện lên lầu, gã này thật sự quá thâm hiểm.
Tôn Bằng bị họ ghì chặt, một câu cũng không dám nói nhiều, cúi đầu giả bộ đáng thương.
Nhị Khuê dẫn người kiểm kê một lần vật tư, sau đó nhăn mày: “Lương thực của cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890738/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.