“Thịch thịch thịch thịch đột…”
An Nam mặt không cảm xúc bóp cò súng, ghì chặt báng súng, đột nhiên bắt đầu b.ắ.n phá không phân biệt.
Hơn mười người đứng phía trước nhất, bao gồm cả tên đội trưởng kia, đều lập tức ngã xuống, nụ cười ngông cuồng trên mặt còn chưa kịp thu lại.
Sở Bội Bội cũng không cam lòng yếu thế, nhắm vào đám người còn chưa ngã xuống, cũng bắt đầu xạ kích.
“Đát đát đát đát đát…”
Những tên ác ôn trên người xuất hiện rất nhiều lỗ máu, từng người từng người một ngã xuống.
Vài người trốn ở phía sau hoảng sợ tột độ, run rẩy chân chạy xuống lầu.
Nhưng hai người phụ nữ vừa cầm s.ú.n.g b.ắ.n phá, vừa đi xuống, không mấy chốc đã tiêu diệt sạch sẽ hơn 50 người này.
Họ thay băng đạn mới, tiếp tục đi xuống lầu.
Bên ngoài tòa nhà.
Nhị Khuê nghe thấy tiếng “Thịch thịch” truyền ra từ trong tòa nhà, không khỏi ngây người.
Âm thanh này là…
Cơ quan kỳ lạ của Triệu Bình An? Hay là họ phát ra âm thanh dọa người?
Hắn căn bản không dám nghĩ đến s.ú.n.g tiểu liên và s.ú.n.g trường tấn công.
Đây đâu phải Mỹ! Cũng không phải Myanmar!
Cả Hoa Quốc, chưa từng thấy ai cầm vũ khí nóng ra đường b.ắ.n vỡ đầu người khác!
Hắn xoay người nghi hoặc hỏi đội trưởng đội hai: “Hổ Tử, tiếng gì vậy?”
Hổ Tử cũng ngây người: “Nhị Khuê ca, sao em thấy giống tiếng súng…”
“Sao có thể! Nếu thật là súng, thì không phải là…”
Nói rồi, hắn nhìn khẩu s.ú.n.g lục trên tay.
“Không phải là s.ú.n.g tiểu liên sao?”
Sao có thể, đây là Hoa Quốc!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890740/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.