An Nam quay đầu nhìn về phía căn biệt thự cuối cùng trong ba căn - xem ra đó chính là nơi ở của Chu Đại Tráng.
Một bên Hầu Kiến Minh quét vân tay, rồi nhận diện khuôn mặt, mới mở được cửa biệt thự.
An Nam thu tầm mắt, đi theo hắn ta vào trong.
Bên trong không tráng lệ như biệt thự của Hầu Kiến Minh, mà tất cả không gian đều được dùng để chứa vật tư.
Gạo, mì, dầu, khoai lang, khoai tây, các loại ngũ cốc đều được phân loại trên kệ trưng bày, từng tầng từng tầng chất đến tận trần nhà.
Vừa nhìn đã thấy đồ sộ, người sợ không gian hẹp có khi còn phát bệnh.
Ngay cả An Nam, người luôn có kiến thức rộng rãi, cũng phải âm thầm hít một hơi, căn bản không thể tính toán được ở đây rốt cuộc có bao nhiêu tấn lương thực.
Hầu Kiến Minh vẫn luôn quan sát vẻ mặt của An Nam, thấy cô dường như rất sốc, lập tức đắc ý ngẩng đầu.
Ha ha, Cố Hữu Tài, mày lấy gì ra mà so với tao?
Hắn ta nhếch khóe miệng: "Cô An, đây chỉ là đại sảnh, bên trong phòng còn nhiều hơn nữa. Còn có một số đồ lặt vặt như nến, cồn, ga và các loại đồ vật linh tinh khác. Anh sẽ không dẫn em vào trong chen chúc đâu."
Nói rồi, hắn ta giơ tay chỉ lên trên: "Trên lầu còn có thứ khác."
An Nam đi theo Hầu Kiến Minh lên tầng hai.
Vừa lên tới, đã thấy một chiếc máy phát điện diesel lớn đang chạy ầm ầm.
Tầng hai có ba phòng. Phòng đầu tiên được cải tạo thành phòng đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890765/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.