Lý Quế Phân vội vàng kéo con trai lại: "Tiểu Bảo, sao vết thương của con lại có màu xanh thế này?"
Trương Tiểu Bảo sững sờ: "Hả? Sao có thể..." Nghiêng đầu nhìn, cậu ta mới thấy vết thương do mũi tên trên vai mình thật sự có màu đỏ pha lẫn xanh lam. Cậu ta há miệng kêu to: "Sao m.á.u của con lại có màu xanh?!"
Quay sang nhìn, vết thương trên vai mẹ cậu ta cũng tương tự. Chưa đợi cậu ta mở lời nhắc nhở, Lý Quế Phân đã vội vã kéo quần cậu ta xuống: "Mau để mẹ xem, vết thương ở m.ô.n.g thế nào rồi?"
Vừa nhìn thấy, Lý Quế Phân càng thêm hoảng hốt: "Vết thương ở m.ô.n.g cũng xanh!" Bà lo lắng hỏi: "Con trai, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Sao lại chảy ra m.á.u màu xanh vậy?"
Trương Tiểu Bảo thì nhìn vai bà, rồi nhìn cẳng chân bà, sau đó hiểu ra, nghiến răng nói: "Mẹ, mũi tên có độc."
Lý Quế Phân trừng lớn mắt: "Cái gì?" Bà quay đầu nhìn vết thương trên vai mình, rồi nâng cẳng chân lên xem. Quả nhiên, vết thương do mũi tên b.ắ.n có màu xanh, còn chỗ bị chó cắn vẫn là màu đỏ bình thường.
Lý Quế Phân tức giận đến mức cổ cũng thô ra: "Cái mụ chanh chua này! Dám bôi độc lên mũi tên! Đây là muốn lấy mạng hai mẹ con chúng ta mà!" Tiếp theo là nỗi sợ hãi sâu sắc: "Làm sao bây giờ! Con trai, vậy phải làm sao bây giờ?" Trong mắt bà, bị trúng độc nghĩa là không sống được bao lâu nữa.
Trương Tiểu Bảo còn gấp gáp hơn bà: "Còn có thể làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890788/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.