Sở Bội Bội qua mắt kính trên cửa nhìn ra ngoài, thấy là một cô bé gầy yếu, giọng nói dịu hơn:
“Cô không phải mẹ con, con có chuyện gì không?”
Bé gái bĩu môi: “Mẹ ơi, con đói.”
Sở Bội Bội nhíu mày, đứa bé này có vẻ hơi ngốc, không hiểu lời cô nói.
Cô lại nói một lần: “Cô không phải mẹ con, con nhận nhầm người rồi.”
Nói rồi, liền quay người chuẩn bị về phòng.
Bé gái méo miệng, khóc òa lên: “Mẹ ơi, mẹ không cần Tiểu Ngoan nữa sao?”
Sở Bội Bội đột nhiên sững lại, dừng bước, sờ sờ bụng mình.
Đứa con chưa ra đời của cô, cũng tên là Tiểu Ngoan.
Lúc đó thai còn nhỏ, chưa kịp đặt tên cho con, nhưng chồng cô luôn thích ghé vào bụng cô, gọi “Tiểu Ngoan”, “Tiểu Ngoan”.
Lâu dần, cô cũng quen gọi là Tiểu Ngoan.
Bé gái bên ngoài vẫn khóc: “Mẹ ơi, Tiểu Ngoan đau quá.”
Đau?
Cô nhớ đến đứa con bị người ta đá sảy của mình.
Hẳn là nó cũng rất đau.
Nếu lúc đó Tiểu Ngoan của cô không chết, bây giờ hẳn là vừa đủ tuổi biết gọi mẹ…
Cô bé ngoài cửa vẫn khóc, từng tiếng “mẹ ơi” gọi lên khiến cô đau lòng.
Cô ghé vào mắt kính trên cửa, xác nhận xung quanh không có người khác sau, từ từ mở cửa.
Mắt bé gái sáng rực, tiến vài bước, nhào vào người Sở Bội Bội: “Mẹ ơi!”
Sở Bội Bội lại một lần nữa cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó mới ngồi xổm xuống:
“Dì xem nào, con đau ở đâu?”
Bé gái vén chiếc quần rộng thùng thình trên người lên: “Ở đây.”
Sở Bội Bội cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890815/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.