Lúc Sở Bội Bội nói những lời này, trên mặt đầy vẻ đau lòng.
Tối qua đứa bé đó nằm trong lòng cô ấy, vừa ngủ vừa khóc thét vì sợ hãi.
Cũng không biết nó đã trải qua những gì.
An Nam đứng dậy đi đến phòng chứa vật tư, lấy ra một túi đồ ăn vặt. Bên trong có hai gói tôm khô, thạch trái cây, kẹo, rong biển.
Nghĩ nghĩ, lại dặn dò: “Trẻ con chín tuổi hình như vẫn chưa thay hết răng sữa, trẻ con thích đồ ngọt, chị nhớ là không thể cho nó ăn kẹo một lúc hết đâu đấy.”
Sở Bội Bội gật đầu, nhớ đến hàm răng đều tăm tắp của cô bé, “Ơ” một tiếng:
“Nó hình như đã thay xong rồi?”
Nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói: “Em yên tâm, chị biết rồi.”
Sau đó nhận lấy túi đồ trong tay An Nam. Mở ra nhìn thoáng qua liền vội vàng xua tay:
“Không cần nhiều vậy đâu, chị đổi cái thạch trái cây và kẹo là đủ rồi.”
Nói rồi, vừa lấy tôm khô và rong biển ra, vừa xách ra vật tư đổi đồ của mình.
Bên trong ngoài ba gói mì ăn liền, một ít rau khô, còn có tám quả trứng gà, vừa nhìn đã biết đều là những thứ Sở Bội Bội ngày thường tích cóp tiếc không dám ăn.
An Nam chỉ nhận lấy đồ của cô ấy, không lấy lại đồ ăn vặt: “Cầm hết đi, cho đứa bé. Với lại, đồ chị đưa cũng không ít đâu.”
Từ chối vài lần không được, Sở Bội Bội đơn giản liền nhận lấy.
“Lúc nào rảnh chị mang con gái sang, để em nhìn mặt nó.”
Con gái?
An Nam nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890822/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.