Chiếc xe bị thanh chắn và cổng sắt chặn lại, vài bảo vệ trẻ tuổi khỏe mạnh lớn tiếng quát:
“Dừng lại! Làm gì vậy?!”
Triệu Bình An và Sở Bội Bội nhìn nhau.
Tận thế đã hơn hai năm, họ đều đã quen với cuộc sống không trật tự. Những khu dân cư cao cấp trong thành phố, lúc này cũng đã trở thành nơi có thể ra vào tùy ý, làm gì còn chuyện gác cổng hay bảo vệ?
Triệu Bình An kinh ngạc nói: “Hệ thống bảo vệ ở đây vẫn hoạt động bình thường sao?”
Sở Bội Bội cũng cảm thán: “Đúng vậy, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi.”
An Nam nhếch môi: “Vậy chẳng phải rất tốt sao? Chúng ta lại có thêm một lớp an toàn.”
Nhưng trong lòng cô biết, sự bảo đảm này cũng không duy trì được lâu.
Đời trước khi cô đến, ở đây đã không còn nhân viên an ninh nào. Có lẽ những người giàu có lúc đó cũng đã cạn kiệt đạn dược và lương thực, không thể trả tiền lương. Hoặc là nhóm bảo vệ này đều đã…
An Nam không nghĩ nhiều nữa, hạ cửa kính xe xuống và đáp lại: “Lão Lý, là tôi.”
Trong số các bảo vệ, người duy nhất có tuổi đời hơi lớn, khoảng 40 tuổi, nghe thấy tiếng thì đi đến gần.
Nhìn rõ người trong xe, anh ta kinh ngạc chào hỏi: “Cô An?”
An Nam cười: “Lâu rồi không gặp.”
Mắt Lão Lý hơi ướt: “Lâu rồi không gặp. Cô An vẫn còn…”
Anh ta đã làm bảo vệ ở đây mười năm. Những người giàu có trong khu biệt thự đều kiêu ngạo, chỉ có An Nam, mỗi lần ra vào đều chào hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893212/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.