An Nam quay đầu nhìn lại, là hai người phụ nữ mặc đồ Chanel.
Một người tuổi tác xấp xỉ với cô, người còn lại là một phụ nữ khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi.
Nhìn thấy khuôn mặt An Nam quay sang, cô gái trẻ giật mình kêu lên:
“An Nam? Hóa ra là cô!”
An Nam nghe cô ta gọi tên mình, biết hẳn là người quen cũ. Nhưng cẩn thận nhận ra một lát, lại không nhớ ra đối phương là ai.
Cô gái trẻ kia đúng là có chút quen mắt, nhưng An Nam lại không gọi ra tên.
Cô gái thấy vậy, tức đến tím mặt: “An Nam, cô lại làm ngơ tôi nữa sao?!”
Người phụ nữ bên cạnh vội vàng ôm lấy vai cô ta an ủi: “Con gái ngoan, đừng tức giận.”
Sau đó quay đầu nhìn về phía An Nam: “An Nam, không ngờ cô bị nhà họ An đuổi ra ngoài rồi mà còn có mặt mũi quay về?”
An Nam nghe xong lời họ nói, biết người đến không có ý tốt, đơn giản là không thèm để ý đến họ nữa, chuyên tâm tiếp tục tu sửa bức tường ngoài của biệt thự.
Căn biệt thự này tuy không bị hư hại nghiêm trọng như tòa nhà ở Rừng Phong Dật Cảnh, nhưng trên bề mặt cũng có một số vết tích bị mưa axit ăn mòn.
Thế nên An Nam trộn xi măng, nghiêm túc lấp đầy các vết nứt.
Dù sao thì đây cũng là căn nhà mà cô sẽ ở trong một thời gian dài, hình thức có thể không đẹp, nhưng nhất định phải an toàn và giữ ấm tốt.
Cô gái trẻ thấy mình và mẹ luôn bị làm ngơ, lập tức tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893218/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.