Đường Khỉ Vân lắc đầu: "Không muốn."
Tò mò hại c.h.ế.t mèo. Cô đâu phải chê sống lâu.
Du Thần bám riết không tha: "Vậy em có hứng thú học s.ú.n.g không? Tôi có súng, có thể dạy em."
Đường Khỉ Vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Tên tâm thần này có sở thích đặc biệt gì sao? Thích nhìn người hầu trong nhà múa đao múa kiếm? Hay thích trò chơi "nuôi dưỡng" kỳ quái nào đó?
Đường Khỉ Vân nhìn hắn nói: "Thiếu gia, tôi không..."
Nói đến nửa chừng, cô nghĩ lại. Nơi này là tận thế, học s.ú.n.g đối với cô hình như cũng không có hại gì?
Thế đạo loạn như vậy, năng lực tự bảo vệ mình chắc chắn là phải có.
Thế là cô sửa lời: "Nếu trong nhà cần, tôi có thể học."
Du Thần lập tức vui vẻ hẳn lên.
Không tệ. Cô gái này ngoại hình không thua An Nam kia, tính tình lại hiền lành, sẽ không tàn nhẫn như An Nam.
Nếu bồi dưỡng các kỹ năng, tổng hợp lại chắc chắn không kém bạn gái của họ Cố đâu!
Đường Khỉ Vân thấy hắn cười toe toét, lặng lẽ lùi lại nửa bước.
Tên tâm thần này hình như không có ý đồ tốt lành gì.
Cô suy nghĩ một lát, hỏi: "Thiếu gia tại sao lại muốn tôi học súng? Có sự sắp xếp đặc biệt nào không?"
Chẳng lẽ là muốn cho cô gia nhập đội bảo an?
Đội bảo an ăn uống tốt hơn người hầu, công việc cũng nhàn hơn, chỉ cần đúng ca đứng gác là được.
Nhưng cô là một cô gái chân yếu tay mềm, chắc không đủ tư cách gia nhập đội bảo an nhỉ?
Không đợi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893230/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.