An Nam mở cửa cho con chó, sau đó nhìn An Tiểu Bắc nói: "Ồ, hóa ra cô không phải muốn lấy lòng tôi, mà là muốn lấy lòng con ch.ó của tôi."
An Tiểu Bắc chỉ cảm thấy thể diện của mình bị người ta ấn xuống đất chà xát.
Tại sao tùy tiện chỉ một con chó, cũng lại là của An Nam?
Cô ta xấu hổ cúi đầu, nhìn chiếc bánh táo bị giẫm nát bươm dưới đất, có chút đau lòng.
Hiện tại thế đạo không tốt, đồ ăn và nhiên liệu trong nhà đều phải tiết kiệm, mẹ cô ta ngày thường chỉ làm những món đơn giản, cô ta đã lâu không được ăn bánh táo rồi.
Thế nên có chút tức giận nhìn về phía An Nam: "Thế đạo gian nan như vậy, cô lãng phí đồ ăn như thế là muốn bị trời phạt!"
An Nam giơ tay ra: "Tôi lãng phí đồ ăn lúc nào? Tôi còn chưa ra khỏi cửa cơ mà."
Thấy An Tiểu Bắc còn muốn nói gì, cô lại nói: "Nếu cô sợ lãng phí như vậy, thì mau nhặt lên ăn đi."
Cái gì?
An Tiểu Bắc không thể tin nổi nhìn về phía An Nam: "Tôi đâu phải chó, sao có thể nhặt đồ ăn dưới đất lên ăn?!"
"Ồ?" An Nam liếc cô ta một cái: "Cô không phải sao?"
Cách đó không xa, Sở Bội Bội và Triệu Bình An lập tức cười không khách khí.
Sở Bội Bội còn phụ họa: "Cô ta đương nhiên không phải chó. Chó thông minh và đáng yêu hơn nhiều!"
An Nam nghĩ lại: "Ừ, là tôi sai rồi, có chút vũ nhục chó."
An Tiểu Bắc cảm thấy mình giống như nữ chính khổ sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893234/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.