Liễu Tú Liên nhìn ba người còn lại, hạ giọng nói: "Chúng ta như thế này..."
Ba phút sau, An Hưng Nghiệp gật đầu: "Cứ làm theo lời em."
An Tiểu Bắc cũng vui vẻ lên: "Mẹ ơi, vẫn là mẹ thông minh nhất. Lúc này chúng ta cứ núp ở phía sau xem kịch là được."
Có sách lược, không khí trong nhà lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhưng mâu thuẫn bên ngoài vừa giải quyết xong, vấn đề nội bộ liền lập tức lại nổi lên.
Vương Lệ Mai khinh thường liếc Liễu Tú Liên: "Hừ, đầy bụng ý xấu."
Sắc mặt Liễu Tú Liên lập tức khó coi. Bà già c.h.ế.t tiệt, cần người thì xài, không cần thì coi như không.
Vừa nãy chỉ vào bà ta để nghĩ cách, sao không nói bà ta xấu?
Bà ta đảo tròng mắt, nặn ra vài giọt nước mắt:
"Mẹ, sao mẹ lại nói con như vậy?"
"Ông xã, anh biết bản tính của em mà. Người ta là vì quá yêu anh, hễ cứ liên quan đến anh, em mới bất chấp thủ đoạn mà nghĩ cách."
An Hưng Nghiệp thấy bà ta khóc thật sự tủi thân, lập tức mở miệng giúp bà ta nói chuyện.
"Mẹ, mẹ nói chuyện khó nghe quá!"
Vương Lệ Mai thấy con trai đứng về phía con dâu, lập tức nổi cáu:
"Con hồ ly tinh, con đừng có dùng cái trò yêu ngôn hoặc chúng đó nữa!"
Liễu Tú Liên khóe mắt vẫn còn vương lệ: "Mẹ, mẹ nói con thế nào cũng được, con dâu có nhiều chỗ làm chưa đúng, nhưng mẹ nói như vậy, chẳng phải là kéo cả Hưng Nghiệp vào sao?"
Vương Lệ Mai trừng mắt: "Tao nói nó khi nào?"
Liễu Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893237/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.