Du Thần rất có hứng thú liếc nhìn An Hưng Nghiệp, rồi lại nhìn Cố Chi Dữ.
Bố vợ vô tình đối chiến con rể đa tình?
Thú vị! Quá thú vị!
Anh ta lại bốc thêm một nắm bỏng ngô.
Đánh nhau đi! Mau, đánh nhau đi!
Tốt nhất là để họ Cố mang tội danh g.i.ế.c cha, cùng bông hoa ăn thịt người mỗi người một ngả, trở mặt thành thù...
Lúc này, An Hưng Nghiệp ấp úng không nói nên lời.
An Nam đương nhiên không phạm phải tội tày trời gì.
Ông ta chẳng qua là không thích cô mà thôi.
Nhưng ông ta phải nói thế nào?
Tổng không thể trước mặt nhiều người như vậy, thừa nhận mình mang lòng bất mãn với bố mẹ vợ quá cố, thừa nhận áp lực và thất bại trong hôn nhân của mình chứ!
Hay là thừa nhận ông ta đối với con gái ruột của mình luôn là bằng mặt không bằng lòng, đem sự bất mãn đối với những người khác, đều trút lên người cô ấy?
Ông ta không nói nên lời.
An Nam không làm gì sai, nhưng sự ra đời của cô ấy chính là một sai lầm!
Cố Chi Dữ từ khi bước vào cửa vẫn luôn im lặng, không ngồi xuống, cứ đứng trước mặt An Hưng Nghiệp, nhìn chằm chằm ông ta.
Vô cùng áp bức.
An Hưng Nghiệp bị anh nhìn chằm chằm đến chột dạ không hiểu, lưỡi cứng lại, không nói được lời nào.
Bên cạnh ông ta, Liễu Tú Liên và An Tiểu Bắc đều sốt ruột.
An Tiểu Bắc không dám lên tiếng, liên tục kéo tay mẹ.
Liễu Tú Liên thì thầm mắng trong lòng: Cái Cố tổng này có bệnh à? Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893242/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.