Hồ Thúy Lan cười toe toét nói: "Đúng vậy, suýt nữa là phải đi tìm nhà khác ở rồi!"
An Nam thì có chút ngượng ngùng mở lời: "Đều là Lai Phúc gây họa! Mọi tổn thất, tôi sẽ chịu."
Lúc này, Sở Bội Bội đã an bài xong Tiểu Bạch ở trên lầu đi xuống: "Còn có em nữa! Tiểu Bạch nhà em cũng là một trong những kẻ gây họa."
An Nam xua tay: "Tiểu Bạch đã đủ uất ức rồi, xét cho cùng vẫn là lỗi của Lai Phúc."
Sở Bội Bội: "Nhưng dù sao cũng là Tiểu Bạch nó..."
Hồ Thúy Lan ngắt lời các cô: "Thôi thôi, có tổn thất gì đâu! Chẳng qua là nhà cửa bẩn thỉu lộn xộn một chút, lát dọn dẹp lại là được. Chúng ta mau ăn cơm đi!"
An Nam nhìn chiếc ghế sofa đã thay đổi hoàn toàn: "Nhưng chiếc sofa này..."
Chiếc sofa đáng thương đã bị cháy xém, mùi khói lan khắp nơi.
Hồ Thúy Lan không thèm để ý nói: "Chiếc sofa này là do chủ nhà cũ để lại, vốn dĩ tôi cũng không thích, hỏng rồi thì hỏng, vừa lúc thay cái khác."
Triệu Bình An cũng nói: "Vừa lúc phòng khách ở tầng hầm của tôi đã được đổi thành phòng thí nghiệm, chiếc sofa bên trong đang không biết để đâu! Bây giờ vừa hay có thể thay thế cái ở tầng một này."
Hồ Thúy Lan gật đầu: "Đúng vậy, chiếc sofa chúng ta chuyển từ khu Rừng Phong Dật Cảnh đến, còn đang để ở tầng cao nhất. Đồ này có rất nhiều, không thiếu."
Sở Bội Bội và An Nam vì thế cười cười: "Vậy được rồi, lát nữa chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhà cửa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893261/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.