Ba người còn lại đều kinh ngạc nhìn bà.
An Tiểu Bắc kinh hỉ nhìn xung quanh: “Ở đâu bà nội? Đồ ăn đâu? Trong nhà còn có mật thất gì mà cháu không biết sao?”
Vương Lệ Mai liếc nàng một cái: “Làm gì có mật thất nào? Chúng ta phải đi nơi khác.”
Liễu Tú Liên kinh ngạc nói: “Nơi khác? Đi đâu?”
Vương Lệ Mai một bộ dạng cao thâm khó đoán: “Tới nơi sẽ biết, các người trước đỡ Hưng Nghiệp dậy.”
Liễu Tú Liên và An Tiểu Bắc nửa tin nửa ngờ đỡ An Hưng Nghiệp dậy, đi theo Vương Lệ Mai ra ngoài.
Hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, trong nhà thành phòng xây thô, không thể ở lại, nếu Vương Lệ Mai thật sự có thể tìm được đồ ăn, bọn họ ít nhất còn có đường sống.
Hai mẹ con đỡ An Hưng Nghiệp, đi theo sau lưng bà ra biệt thự.
Đi ra khỏi cửa sân, Liễu Tú Liên nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Căn biệt thự này là thành quả bà đã tranh giành hơn nửa đời người, giờ đây phải rời đi như vậy sao?
An Tiểu Bắc cũng luyến tiếc quay đầu lại nhìn. Phòng công chúa của An Nam đặc biệt tốt, nàng mới ở hơn hai năm, còn chưa ở đủ.
Nàng đỡ ba, vừa đi, vừa hỏi: “Bà nội, chúng ta còn trở về đây không?”
Vương Lệ Mai đi ở phía trước dẫn đường: “Đương nhiên phải về!”
Căn phòng ngủ chính xa hoa kia bà còn chưa ở đủ.
Đã hưởng thụ cuộc sống của người giàu có, ai còn có thể chịu đựng nghèo khó?
Bà nắm quyền: “Chờ chúng ta đem vật tư bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893272/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.