Đúng rồi! Hướng lên trên, vừa rồi sao cô lại không nghĩ tới chứ!
Hiện tại khoảng cách ra khỏi không gian lớn nhất có thể khống chế ở 100 mét. Hướng nghiêng lên trên 100 mét, có thể chuyển dời đến trên đường đèo.
Núi không đến nỗi bị san bằng đi?
An Nam: “Được. Liền chuyển đến trên núi, nếu có vấn đề gì, chúng ta còn có thể lóe về không gian.”
Cố Chi Dữ: “Ừm, em phụ trách thoáng hiện, tôi phụ trách quan sát bốn phía, tìm điểm dừng chân tiếp theo.”
An Nam: “Được.”
Dựa vào ký ức, An Nam chọn vị trí, nắm tay Cố Chi Dữ lóe mình ra khỏi không gian.
Hai người còn tính tương đối may mắn, điểm dừng chân đầu tiên chính là an toàn.
Chỉ là con đường đèo vốn sạch sẽ, rơi mấy tảng đá lớn, dẫn tới vị trí An Nam đã chọn bị một chút lệch lạc, một chân dẫm hụt, suýt nữa té dưới chân núi.
May mà Cố Chi Dữ phản ứng nhanh, một phen kéo cô trở về.
Hai người đứng vững sau, theo bản năng hướng chân núi nhìn lại, tức khắc da đầu tê dại.
Chỉ thấy nơi nửa giờ trước bọn họ ở, chiếc xe Hummer đã không thấy.
Nói chính xác, cũng không phải hoàn toàn không thấy.
Vốn dĩ nó nhiều nhất là bị tảng đá lớn đè bẹp, nhưng hiện tại lại chỉ còn một cái góc xe, nhô ra từ trong đất.
Trầm mặc một lát, Cố Chi Dữ nói: “Hẳn là sau khi chúng ta vào không gian, mặt đất nơi này cũng nứt ra, sau đó… Lại rất nhanh khép lại.”
An Nam nhìn chiếc Hummer bị mặt đất kẹp lại, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893280/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.