Cô không để ý đến vấn đề của An Hưng Nghiệp, trực tiếp vỗ m.ô.n.g đứng dậy: “Không biết còn có thể có dư chấn không, phải nhanh chóng rời khỏi đây.”
Nói rồi, xoay người liền muốn đi ra ngoài.
An Hưng Nghiệp nhíu mày: “Đi nhanh như vậy làm gì? Không thấy tôi bị thương sao? Không biết đỡ một chút?”
Liễu Tú Liên quay đầu lại, mặt không có biểu cảm nhìn hắn.
Sau đó lạnh băng nói: “Đây là thái độ của anh khi cầu người sao?”
An Hưng Nghiệp nhìn Liễu Tú Liên, đột nhiên cảm giác có chút xa lạ.
Bọn họ từ nhỏ đã quen biết, ở bên nhau đã hơn nửa đời người, cô trước nay đều là nói năng nhẹ nhàng, khi nào lại nói chuyện với hắn như vậy?
An Hưng Nghiệp có chút không thể hiểu được: “Cái gì cầu hay không, chúng ta là vợ chồng…”
Liễu Tú Liên lại thái độ khác thường, tư thái dịu dàng hoàn toàn không thấy, chỉ có vẻ không kiên nhẫn:
“Vợ chồng? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, hoạn nạn đến nơi ai cũng tự lo thân.”
An Hưng Nghiệp vô cùng kinh ngạc.
Đây vẫn là người vợ dịu dàng săn sóc, hiền huệ hiểu chuyện của hắn sao?
Bị thứ đồ dơ bẩn gì nhập vào người không thành?!
Tiểu bạch thỏ thuần túy bị nuôi dưỡng đột nhiên cắn ngược lại một cái, trong lòng An Hưng Nghiệp nói không nên lời sự nghẹn khuất.
Nhưng xuất phát từ sự sợ hãi đối với đ·ộng đ·ất và cái ch·ết, hắn vẫn mềm lòng: “Tú Liên, đừng nói đùa. Mau giúp tôi một chút, tôi tự mình đứng dậy không nổi.”
Đây là lần đầu tiên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893285/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.