Rất nhanh, hai bóng người liền đi tới trước mặt.
Ông Lý nhìn kỹ, là một người phụ nữ mang theo một cậu bé, hai người đều đeo mặt nạ phòng độc nửa mặt, che khuất nửa dưới khuôn mặt.
Tuy rằng không thấy rõ cụ thể diện mạo, nhưng có thể thông qua nếp nhăn nơi khóe mắt người phụ nữ nhìn ra cô ấy đại khái phải 38, 39 tuổi.
Cậu bé ước chừng bảy tám tuổi, nhìn gầy gò yếu ớt, nhưng lại trắng trẻo.
Người phụ nữ mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, chỉ cần hơi động, người ở trong quần áo liền lung lay. Quần áo cậu bé lại rất chật hẹp, quần áo và quần đều như áo tay lửng.
Ông Lý qua tấm kính chòi canh cẩn thận đánh giá hai người này.
Hiện tại thế đạo này, phụ nữ yếu đuối và trẻ con đều rất khó sinh tồn, sao lại một mình chạy lên núi?
Lẽ ra trong tình huống như hai người họ, khẳng định là có người bảo vệ, mới có thể sống tới ngày nay. Dù sao mặt nạ phòng độc cũng không phải ai cũng có thể có được.
Ngay cả ông cũng không có! Khi đi lại bên ngoài chỉ có thể dùng mấy lớp vải che lại miệng mũi, đi nhanh đều thở không nổi.
Ông Lý cố ý nhìn ra sau lưng các cô, không thấy những người khác. Nhưng sương mù quá lớn, nơi xa rốt cuộc còn có người nào không thì ông cũng không thấy rõ lắm.
Vì thế cẩn thận nắm con d.a.o trong tay, trung khí mười phần quát: “Đang làm gì?!”
Người phụ nữ mang theo đứa bé đứng lại trước chòi canh: “Ngại quá, ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893302/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.