Sau đó bà mới chú ý đến Đường Hầu Vân đang đứng sau hắn, im lặng, mắt vô hồn.
“Tiểu Đường đây là...”
Du Thần quay đầu lại nhìn Đường Hầu Vân, giải thích: “Cô ấy bị dọa rồi. Để cô ấy về nghỉ ngơi trước đi.”
Khổng Từ gật đầu: “Tiểu Đường, cháu không cần ở đây, về phòng nghỉ ngơi đi thôi.”
Đường Hầu Vân nhìn bà, phản ứng rất lâu, mới ngây ngốc gật đầu: “À, vâng.”
Sau đó như người mất hồn, chầm chậm đi về phía phòng bảo mẫu của mình.
Du lão gia tử nhìn bộ dạng thất thần của Đường Hầu Vân, không kìm được nhíu mày: “Tiểu Thần, rốt cuộc tình hình bên ngoài thế nào? Con kể cẩn thận một chút.”
Khổng Từ nắm lấy tay Du Thần: “Đúng vậy! Mẹ vừa rồi nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng, sợ lắm. Cứ nghĩ con...”
Nói đến đây, bà rùng mình xoa ngực.
Du Thần trước hết nhìn bóng dáng Đường Hầu Vân rời đi, sau đó mới ngồi xuống, kể cho hai vợ chồng già nghe về tình hình bên ngoài.
Đường Hầu Vân mơ màng trở về phòng bảo mẫu, ở nơi quen thuộc thuộc về mình này, ý thức mới cuối cùng từ từ hồi phục.
Cô chớp mắt, nhớ lại cảnh mình c.ắ.t c.ổ nhiều người, còn có bộ dạng thê thảm c.h.ế.t không nhắm mắt của những người đó, cùng với cảm giác sền sệt của m.á.u trên tay, không kìm được dạ dày quặn đau, cúi lưng, nôn mửa dữ dội.
Chị bảo mẫu ở chung phòng hoảng hốt, vội vàng đưa thùng rác tới:
“Ôi! Em không sao chứ?”
Đường Hầu Vân không rảnh để nói chuyện, cúi đầu nôn một hồi lâu, nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893337/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.