Sự chú ý của mọi người trong bang đều dồn vào Ngưu Nhị, không ai chú ý đến người phụ nữ dưới đất.
Nam Về Nhạn sắc mặt nghiêm túc: “Chết vì đấu súng?”
Ngưu Nhị gật đầu: “Đúng!”
Nam Về Nhạn nhíu mày. Quả thật, nếu muốn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà g.i.ế.c sạch người của Đổng Chí Bưu, thì phải dùng s.ú.n.g hoặc đại pháo mới làm được.
Nhắc đến súng, cô ta nghĩ ngay đến gia đình họ Du ở biệt thự số 2. Dù sao trước đó cô ta đã tận tai nghe thấy tiếng s.ú.n.g truyền đến từ đó.
Nhưng cô ta nghe thấy là tiếng s.ú.n.g lục mà, s.ú.n.g lục có thể g.i.ế.c được bao nhiêu người? Hơn nữa nhà họ Du lại không phải một bang phái, dù có đông người cũng chỉ mười mấy hai mươi người thôi chứ!
Một gia đình như vậy, cầm s.ú.n.g lục, có thể tiêu diệt toàn bộ hơn hai trăm người do Đổng Chí Bưu dẫn đi sao?
Nam Về Nhạn nhíu mày, cảm thấy nhất định có gì đó không đúng.
“Trương Tam nếu nhiệm vụ thất bại, biệt thự số 2 sao lại ra tay đối phó Đổng Chí Bưu?”
A Dũng bên cạnh nhắc nhở cô ta: “Trương Tam nếu mất tích, chắc chắn là bị nhà họ Du phát hiện và bắt giữ. Anh ấy rất trung thành với ngài, theo tôi biết, dù bị bắt, anh ấy cũng sẽ không khai ra ngài, mà sẽ hướng hỏa lực sang Đổng Chí Bưu.”
Nam Về Nhạn “Ừ” một tiếng, rồi nói:
“Chúng ta đã coi thường nhà họ Du, vốn tưởng rằng thu hút họ qua đó, nhiều lắm cũng chỉ làm suy yếu một chút lực lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893346/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.