Cố Chi Dữ uống xong nước suối, khởi động xe, bắt đầu lái xuống chân núi.
An Hưng Nghiệp lại khó chịu gào lên: “Sao còn muốn đi bang Thương Lang? Tôi không đi! Tôi muốn nghỉ ngơi!”
An Nam giọng lạnh xuống: “Cánh tay của ông có phải cũng không muốn nữa không?”
An Hưng Nghiệp tức đến méo cả mũi: “Mày dám?”
An Nam hừ lạnh một tiếng: “Phú Quý!”
Phú Quý lập tức gầm gừ quay đầu lại, chuẩn bị cắn người.
“Đừng đừng đừng!” An Hưng Nghiệp nhanh chóng chịu thua: “Tôi đi là được chứ gì! Mày mau bảo nó quay lại đi! Đi dạo chơi!”
An Nam nhìn hắn một lúc, không thể hiểu nổi sao khi còn nhỏ cô lại coi một người như thế là ngọn núi vĩ đại.
Cô rũ mắt xuống, phân phó Phú Quý: “Được.”
Phú Quý “Hừ” một tiếng, trong suốt thời gian sau đó, vừa giúp Cố Chi Dữ chỉ đường, vừa thỉnh thoảng quay sang nhe răng gầm gừ với An Hưng Nghiệp.
Việc lái xe và tìm đường đã được sắp xếp xong, An Nam bắt đầu chuyên tâm thẩm vấn An Hưng Nghiệp:
“Chuyện mẹ tôi mất, rốt cuộc là sao?”
Nhắc đến chuyện này, An Hưng Nghiệp lập tức có chút chột dạ quay đi, cúi đầu nhìn cái chân bị thương của mình:
“Ui da... đau quá đi thôi!”
An Nam ngưng thần nhìn hắn hai giây, đột nhiên rút ra con d.a.o ba cạnh, đ.â.m mạnh vào vai hắn.
“Á!!!” An Hưng Nghiệp vừa thét vừa mắng: “An Nam, mày điên rồi!”
An Nam vẻ mặt lạnh nhạt, rút con d.a.o ra, chỉ vào mặt hắn: “Nhát tiếp theo, là cổ họng.”
Con d.a.o vừa rút ra, m.á.u ở vai An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893366/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.