Trước khi đi, Nam Về Nhạn nhẹ giọng nói: “Tiểu Quân, con phải cố gắng sống sót. Can đảm lên, những thứ mẹ dạy con, cũng đủ để con dùng rồi.”
“Nhớ kỹ tên ‘An Nam’, cô ta là một kẻ thù rất mạnh và rất quỷ dị. Sau này gặp phải phải đi vòng, không được nghĩ đến chuyện báo thù.”
Nói xong, không dừng lại nữa, nhanh chóng quay người, chạy ra ngoài.
Nếu cô ta ở lại đây, Tiểu Quân sẽ có nguy cơ bị phát hiện. Đối phương không biết sự tồn tại của đứa trẻ này, chỉ cần cô ta dẫn dụ họ đi nơi khác, thì bất kể thắng hay thua, Tiểu Quân đều an toàn.
Trong chum nước đen kịt, Lý Quân đang ngâm mình trong nước, khóc lóc siết chặt tay.
Những lời này của mẹ làm cậu bé có một dự cảm không hề tốt.
An Nam...
Mẹ sẽ c.h.ế.t dưới tay cô ta sao?
Cậu bé đứng trong nước, không ngừng rơi lệ.
Tại sao không thể báo thù?
Nếu mẹ thật sự xảy ra chuyện, cậu nhất định sẽ không bỏ qua!
Đối phương mạnh mẽ thì sao? Có thể mạnh mãi sao? Cậu rồi sẽ lớn lên, đến lúc đó, đối phương đã già đi, liệu còn có thể đánh bại cậu sao?
Cậu cắn răng đứng trong nước, trong lòng bất an, vừa căng thẳng, vừa sợ hãi. Không ngừng cầu nguyện, hy vọng mẹ có thể bình an trở về.
Cậu đã mất đi chị Trì, người bạn này, không thể lại mất đi người mẹ quan trọng nhất.
Người tên An Nam kia, vẫn là mày đi c.h.ế.t đi.
Xin mày, mau c.h.ế.t đi...
Khi Nam Về Nhạn ra khỏi kho lương, Cố Chi Dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893370/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.